Vụ tại nạn đường ray số 25 (Nếu bạn bị yếu tim thì đừng đọc)

” HÚT THUỐC GÂY BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MÃN TÍNH ” đó là dòng chữ làm nó bật cười như điên trong cái bóng tối với mập mờ vài ngọn đèn mờ.  Nó cứ lang thang như thế cho đến khi nó nhận ra nó đang đứng giữa cái đường ray gần cái cột có ghi kí hiệu gì rất lạ giống số 25 mà có lần nó suýt chết. Nó bặm môi lại …tự nhiên yếu lòng nó chợt muốn bật khóc thật to như lúc sáng nay khi buổi học cuối cùng làm nó thấy chạnh lòng vì nó phải xa cái lũ quỷ sứ gắn bó với nó 3 năm học và trong cái lớp ấy có 1 tình yêu to bự mà nó đã từng có. Nhưng giờ nó mún khóc vì nó cô đơn quá ,mà nó sợ lắm cái cảm giác cô đơn như thế này.

bóng ma

Điếu thuốc trên tay nó tàn từ lúc nào mà nó không hay.
– Hey ! Con nhỏ kia !
Nó giật mình quay lại ngơ ngác… Một tên zai lạ hoắc đang vẫy tay gọi nó. Quay lưng, sao nó phải bận tâm nhỉ, lại thêm một người rảnh rỗi.

Nhưng hắn k buông tha nó. Hắn lại gần và kéo tay nó hỏi rất hồn nhiên( như con điên ):
– Này ! Mày làm gì ngoài này, không biết khu này lắm nghiện à, đêm rồi đấy,liều phết nhở.
Nó định quay đi kệ tên điên đó nhưng nó sợ ko trả lời hắn sẽ chẳng tha nó. Nó cười khẩy,xua tay đáp :
– Việc gi tới chú. Xì,chú rảnh quá ha. Phiền quá, kệ tui, chú ra chỗ khác chơi đi. Tui chưa có thấy nghiện nào hết, mà có thật thì chú không sợ sao. 
Ngừng vài giây, nó cười phấn khích : ” Hay chú là nghiện,biết rõ quá vậy ? “, rồi nó lại phớt lờ hắn.
Lần này thì hắn không dùng một tay để chạm vai nó nữa mà dùng hẳn hai tay kéo nó lại gần, gần tới mức chút nữa đôi môi hắn chạm môi nó. Hắn cười khằng khặc rồi kéo nó gần hơn nữa nhưng để thầm thì với nó rằng : ” Nhóc con cũng xinh đấy,ngoài cái mãi tóc ngắn củn xấu tệ so với mái tóc dài trước thì thật thảm họa. Và này anh nghiện thật đấy ! “. Nói dứt câu thì hắn cười còn lớn hơn trước và đẩy nó một cái mạnh mà nó tưởng nó ngã chắc cơ ( may mà ko sao ). Nhưng nó sợ, nó lùi lại ra xa ,không chỉ vì sợ do hắn nói hắn nghiện mà nó thắc mắc sao hắn být nó, sao hắn být trước nó để tóc dài. Sống lưng nó lạnh,da gà da vịt nổi lên bằng sạch.
…Hình như thấy nỗi sợ hãi qua đôi mắt nó, hắn lại gần : Anh sẽ không làm j nhóc đâu. Nhưng nhóc này bỏ thuốc đi nhé,bữa trước anh thấy nhóc say lắm,anh thấy nhóc khóc nữa mà, quá khứ nó giày vò nhóc lâu thế sao hay hiện tại tiếp tục đay nghiến vết thương chưa kịp lành. Hắn tiến gần nó một lần nữa,nó lùi lại nhưng hắn kịp lấy tay giữ lại nó.

Nó vùng vằng như sắp khóc, mếu máo, hoảng loạn: Anh là thằng quái nào chứ ? Tôi biết anh à? Sao anh biết …sao anh biết…sao lại biết ?Anh đang nói cái chó j , tôi không hiểu, ko muốn nghe. Biến đi ! Và như thế ,những giọt nước mắt nó chỉ trực chề có thế, nó không kiểm soát đk mớ cảm xúc đang thống trị nó lúc này.Hắn nắm lấy tay nó chặt hơn,rồi hắn siết vòng tay ôm ghì trọn lấy cơ thể nó.Nó cứ thế mà khóc cho thỏa . Rồi hắn lẩm nhẩm lời một bài hát :
“…Sen no kaze ni
Sen no kaze ni natte
Ano ooki na sora wo fukiwatatte imasu…”

(Trong hàng ngàn cơn gió
A đã hóa thành hàng ngàn cơn gió
Trên bầu trời cao rộng vời vợi kia, A đang thổi, đấy E.)

…Lần này thì là nó đẩy hắn,hắn ngã nhào. Nó run bắn,người ướt đẫm mồ hôi. Bài hát ấy có một người từng hát cho nó nghe mỗi lần nó khóc, bài hát mà anh được nghe một ca sĩ nước Nhật hát,bài hát ấy mãi cho đến khi anh lìa cõi đời này nó mới biết ý nghĩa lời bài hát, và bài hát là sự chuẩn bị đầu tiên của anh với nó trước khi anh tự từ , rồi xa rời nó mãi mãi.
Nó lấy hết can đảm tiến lại hắn,thật gần.

Nó đứng đó để đôi mắt nó được ngự trị bởi khuôn mặt hắn,nhất là đôi mắt sâu,đôi mắt mà trong ấy ngập đầy bóng dáng hoài niệm,bóng dáng – NÓ.Nó giả nhìn đồng hồ trên tay rồi nói nhỏ :…Đã gần nửa đêm,Tui phải về.Gặp anh sau.
Hắn lại cười lớn : Sẽ gặp…sớm thôi nhóc ạ !

Nó sợ hãi thực sự.Nó quay lưng lại và chạy, chạy thật nhanh.Nó bỏ mặc cái tên kì l
ạ ấy.Bỏ chạy đó là tất cả những j nó làm được lúc này,như nó đã từng chạy trốn quá khứ.

Sáng hôm sau,nó choàng tỉnh giấc bởi tiếng khóc,tiếng gào thét,tiếng bàn tán xôn xao gần khu đường tàu. Mẹ nó ngồi lặng im chết giường lẩm bẩm: ” Chết rồi ! Chết thật rồi !”. Nó gặng hỏi mãi mà mẹ nó không nói lời nào đáp lại. Nó chạy ra khu gần đường tàu. Người ta bán tán ra vào: Hôm qua có người phát hiện có 1 con bé bị tàu cán, nát óc,không thấy tim và đôi mắt đâu. Người lái tàu bảo tàu đi không nhanh nhưng con bé chạy lao thẳng vào đường tàu, gấp quá không dừng kịp. Rõ ràng thấy bóng hai người,cô bé ấy và một tên con trai vì hắn to cao hơn,nhưng hắn thì đứng im ,cách tàu xa hơn.Không biết hắn có tránh kịp không, lúc tàu dừng thì không thấy ai khác ngoài xác cô bé. Mà kì lại ghê,bị tàu cán thẳng người thật mà thân thể nguyên vẹn nhưng não nát bét quả tim và đôi mắt thì không thấy đâu. Người lái tàu bảo đáng sợ nhất là lúc ý đúng 12 h đêm. Và đó là tất cả những gì nó nghe được về vụ tai nạn trên đường ray số 25…

 

[Gwantan Ruri <3]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s